7C - Ams - Forever Class 7C |
VBB Forum : http://v4a.asia |
|
| lại truyện mới nè | |
|
+3x0x_Phantomhive_CT_x0x Duyanh43 loveU_4ever_0286 7 posters | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
loveU_4ever_0286 Thành viên mới !
Posts : 22 Điểm Danh Vọng : 52888 Join date : 31/05/2010 Age : 27 Location : ???
| Tiêu đề: lại truyện mới nè Tue Jun 01, 2010 11:25 am | |
| TRUYỀN THUYẾT
Author: duysan_kun (langocson@hero-sexyjj) Beta reader: kuroi Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tác giả (dĩ nhiên, tui làm gì có phước thế >_<) Pairing: YunJae, YooSu Category/Genre: Romance, fantasy, OOC, little sad, little pink ^^ Rating: PG-13 (để rating cao thì readers vẫn ham hố thôi, tuy nhiên có thể sẽ có NC-17 vì chính au cũng chưa chắc lắm cái vụ này ^^)
Warning: không dành cho những ai anti S.A, anti couple YunJae, YooSu Status: on-going Notes: Fic có những yếu tố kỳ quặc mong readers đừng hỏi, vì có hỏi thì au cũng không bít đường trả lời đâu ^^ Au là fan’s YooSu nhưng au sẽ cố gắng để YunJae và YooSu là 50-50 nhưng nếu có trật thì mong readers thông cảm cho au… Và, au viết đến đâu post đến đó nên đề nghị mọi người không thúc giục, dễ mất cảm hứng lắm ý. Ngoài ra rất mong nhận được những nhận xét về fic (vì au viết còn tệ lắm)… Kamsa…
Summary: “Người đã dặn, và ta đã chờ…”
Mở đầu
“Một chút nữa thôi… Đẩy mạnh cái coi, Micky!”
Không gian nhỏ hẹp của hang đá khiến cho tiếng cáu gắt của chàng trai vọng lại, đập đôm đốp vào cái tai tội nghiệp của chàng trai đang đứng kế bên anh. Micky nhăn nhó.
“Hyung thử đẩy cục đá nặng cả tấn này coi có mạnh được không, U-know?! Chỉ biết chỉ tay năm ngón là giỏi!”
“Gì?!” U-know lập tức xắn tay áo xông tới. Anh liệng hết đống ba lô lỉnh kỉnh sang một bên cho thuận đường rồi mím môi cùng người bạn đồng hành của mình cố gắng đẩy phiến đá khổng lồ xích sang một bên.
Hai chàng trai gồng căng cơ bắp của mình. Mồ hôi trên trán họ lấm tấm mặc dù hang đá lạnh buốt hơi ẩm và những dòng nước rỉ ra từ các mạch ngầm. Sức trai tuổi trẻ và lòng nhiệt tình muốn khám phá những điều mới lạ cũng chẳng có ích chút nào trong việc chinh phục cánh cửa vững chãi của tự nhiên. Sau một hồi mím môi, nghiến răng mà không có kết quả, cả hai ngồi phịch xuống nền đá ẩm ướt. Micky với lấy chai nước.
“Phí sức! Ném cho nó quả bom là xong!”
U-know phì cười khi nhìn đồng sự của mình vuốt những lọn tóc lòa xòa ra phía sau gáy.
“Chẳng phải cậu là người thích khám phá hay sao? Nhiệt huyết đâu hết rồi?”
“Sẽ có nhiệt huyết…” Micky trừng mắt nhìn sang bên cạnh “Nếu hyung không lôi em ra khỏi chăn ấm vào lúc 3h sáng rồi quăng đến đây! Và đã 28 giờ trôi qua rồi nhưng hyung vẫn chưa cho em biết chúng-ta-làm-cái-quái-gì-ở-đây-thế?
U-know cắn môi cố nén tiếng cười. Trông Micky lúc này thật giống một con mèo ướt đang xù lông giận dỗi. Anh quăng cho Micky chiếc khăn để lau mồ hôi.
“Còn nhớ đến luận án tốt nghiệp của hyung không?”
“Nhớ chứ sao không?” Micky bĩu môi “Nhờ có cái luận án ấy của hyung mà em ngồi mòn mấy cái ghế ở thư viện luôn! Phước đức quá còn gì!”
U-know bới bới đống hành lý của cả hai rồi lôi ra một cuốn sách. Vừa nhìn thấy nó, Micky đã kêu lên.
“Không cần phải khoe, hyung, em thuộc lòng cái luận án của hyung rồi!”
“Không phải, ngốc ạ!” U-know gõ cho cậu em một cái vì cái tội lanh chanh. Anh lật mở những trang sách đầu tiên để lộ ra một tấm hình 3D về một tòa nhà lộng lẫy.
“Cái này là Thiên cung, mình nhờ Donghae dựng lại từ tài liệu mà!” Micky nhổm người ngó vào trang sách, cậu gật gù ra vẻ hiểu biết “Thiên cung, nơi ở của Thiên Hậu!”
U-know nhìn cậu em bằng ánh mắt hài lòng. Anh chỉ vào tấm ảnh trong sách rồi gõ gõ phiến đá khổng lồ mà hai người mắm môi mắn lợi cố đẩy khi nãy.
“Vậy cậu nghĩ sao nếu anh bảo rất có thể sau phiến đá này là cánh cửa dẫn vào Thiên cung?”
Micky đứng hình mất mấy giây rồi mới lắc đầu nhè nhẹ.
“Hyung đùa!”
“Không hề!” Đôi mắt U-know ánh lên vẻ nghiêm túc khiến Micky chộp lấy cuốn sách và đọc lướt qua với tốc độ ánh sáng. Một lúc thật lâu sau, Micky mới ngẩng lên.
“Không thể nào, U-know! Nơi này cách Pyoungjang quá xa, chả nhẽ mỗi lần Jung hoàng đế đến thăm vợ mình lại phải phi ngựa hết hai ngày đường sao? Và hyung nghĩ sao người ta có thể xây một cung điện trong lòng núi chứ?”
“Có chi tiết này cậu đã quên!” U-know giật lại cuốn sách từ tay Yoochun “Thiên Hậu đâu có sống ở Thiên cung, bà ta luôn luôn ở cạnh Jung hoàng đế!”
“Vậy xây Thiên cung làm gì chứ?!”
Không ngần ngại, U-know phang nguyên cuốn sách vào đầu Micky.
“Vậy mà dám nói là thuộc lòng rồi!”
“Hyung, đau!” Tiếng Micky vang lên nhão nhoẹt khi cậu lấy tay ôm đầu.
“Thiên cung là nơi lánh nạn của Hoàng tộc, là nơi lánh nạn, nghe rõ chứ hả?!”
“Rõ rồi, không cần phải gào lên thế đâu!” Micky xoa xoa cái lỗ tai của mình “Có trách là trách hyung đặt ra nhiều giả thuyết quá, làm em lẫn lộn! Thật ngưỡng mộ mấy ông giáo sư chấm luận án cho hyung quá, em đọc có mấy trang thôi mà đã hoa hết cả mắt rồi!”
“Vậy nên cậu mới rớt lên rớt xuống đấy!” U-know nói mát
“Em không hứng thú với mấy cái vụ nghiên cứu hay đào bới của hyung!” Micky trả đũa “Đàn ông con trai gì mà suốt ngày chúi mũi xông vào mấy cái nơi khỉ ho cò gáy để tìm hiểu về một người đàn bà đã chết từ đời nào! Nếu mà không phải em á, em đã bảo hyung tương tư bà ta rồ…”
“Nói tầm bậy nè!”
Micky lại một lần nữa ôm đầu phụng phịu vì bị nguyên cuốn sách dày đáp trên đầu. U-know ngồi thẳng lưng.
“Làm sao mà tương tư khi mà một tấm họa của chân dung của Thiên Hậu còn không có chứ! Hyung chỉ muốn làm sáng tỏ về người phụ nữ bí ẩn này thôi!”
“Cũng may là không có chân dung, chứ nếu mà có thì…” Micky lầm bầm nhưng bị nạt ngay.
“Nói gì đó?”
“Ai nói gì đâu, hì!”
Vội vàng nghiêng người để né cuốn sách đang chực đến đoàn tụ với cái đầu tội nghiệp, Micky mất đà ngã lăn kềnh ra nền đá lạnh. Cái đầu khốn khổ tránh được cuốn sách thì lại bị đập vào vách khiến cậu đau đến chảy nước mắt.
“Chết tiệt!”
U-know nhìn cái cảnh đó cũng không nỡ cười mà chạy tới đỡ cậu em đứng dậy. Nhưng vừa đứng vững trên đôi chân của mình, Micky tức tối quay sang đá cái vách đá một cái cho bõ ghét. Hành động đó khiến U-know nghiêng đầu sang một bên nhằm giảm đến tối đa tiếng rú đau đớn của cậu em dại dột. Làm gì không làm sao đá vô vách đá làm chi, định thử độ cứng của xương hay sao?
Có điều, Micky không gào lên, cũng không rên rỉ thống thiết mà chỉ im bặt, nhìn trừng trừng vào chỗ vách đá bị cậu đá trúng. Một ô vuông nhỏ vuông vức tự động tách ra và thụt vào trong.
Hai anh em nhìn nhau trong khoảng vài tích tắc thì đồng loạt quay người lại vì tiếng rẹt… rè… rè… phía sau. Vách đá chuyển động để lộ ra một cánh cửa kim loại cỡ lớn. Kim loại đã bị gỉ sét chút ít do điều kiện hang động ẩm ướt nhưng cũng không làm mờ đi hình ảnh chòm sao Thiên Hậu cẩn nổi bằng những viên đá màu đỏ.
“Hyung ah, em mạnh thế sao?!”
Micky quay sang người anh lớn tuổi hơn và hỏi một câu chẳng ăn nhập gì với hoàn cảnh. Hai đôi mắt lại tiếp tục nhìn nhau, rồi nhìn cánh cửa, rồi nhìn nhau…
“Woa… chúng ta tới nơi rồi!!!!!!!!!!!!!” Chap 1: Hoa anh thảo muộn
Đêm mùa thu, gió vờn nhẹ trên những mái ngói âm dương cong cong. Nền trời đen giống như một chiếc vòm khổng lồ được tô điểm bằng trăng và sao. Trước thềm cung Chiêu Nghi là cả một thảm hoa sáng rực. Những cánh hoa anh thảo mảnh hình trái tim xòe ra níu chân vị khách lạ vô tình đi qua.
Khung cảnh thanh bình.
Đâu đó là tiếng khánh kêu leng keng báo giờ. Đâu đó là tiếng chân của cấm vệ quân tuần cung. Đâu đó là tiếng nháo nhác của những cung nữ, thái giám trực ca khuya để chuẩn bị cho buổi chầu sớm. Đâu đó là tiếng nhạc nhè nhẹ nương vào gió và lan tỏa ra cả không gian rộng lớn…
Rầm!
Cánh cửa gỗ mỏng manh bị đá văng sang một bên khiến tiếng nhạc nín bặt. Người đàn ông già nua thở hổn hển những nhịp gấp gáp và nhìn thẳng vào người đối diện.
“Thiên Hậu nương nương! Hoàng cung có biến!”
Thiên Hậu mở to đôi mắt nhung biểu lộ nét kinh ngạc trong khi đôi tay vẫn đặt trên dây đàn.
“Có biến?”
Giọng nói trầm và ấm pha chút cay nghiệt… Gió theo cánh cửa ngỏ ùa vào cuốn bùng ngọn lửa thắp trên giá nến, soi tỏ gương mặt đẹp như tạc giữa màn đêm. Vầng trán thanh tú của Thiên Hậu nhíu lại khi người đàn ông xông đến kéo người vào một góc khuất
“Kẻ nào to gan dám làm phản, Lee đại nhân?”
“Là Hoàng hậu nương nương!” Lee công công vuốt ngực lấy lại hơi thở của mình trong khi không ngừng ngoái lại phía sau. Hoàng cung vẫn yên tĩnh và chẳng có dấu hiệu gì bất thường.
“Làm sao ông biết?”
“Thần không có thời gian để giải thích, nương nương! Xin người hãy lập tức rời khỏi đây để đảm bảo tính mệnh!”
“Cái gì? Ta không…”
Nhưng chưa kịp nói hết câu, miệng Thiên Hậu đã bị bịt chặt lại, Lee công công đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng.
Gió thổi tung những tấm rèm phản chiếu một bóng đen lẹ làng vọt vào phòng qua cửa sổ. Bóng đen ấy thận trọng dò dẫm và cố gắng né tránh thứ ánh sáng nhạt nhòa hắt ra từ giá nến. Một mùi hương nhẹ nhàng lan tỏa cùng gió, đủ để Thiên Hậu nhận ra. Người đẩy tay Lee công công ra rồi vén rèm sang một bên.
“Junsu!”
Nhận ra giọng nói trầm và ấm ấy, bóng đen nhanh chóng tiến đến chỗ hai người đang đứng và tuột tấm khăn bịt mặt ra.
“Lee đại nhân muốn gặp ta?” Tiếng Junsu khàn khàn khi cậu quay sang Thiên Hậu và cúi đầu “Jaejoong hyung!”
“Lee đại nhân, tóm lại là có chuyện gì vậy?”
Nhưng Lee công công chưa kịp trả lời thì từ bên ngoài vọng vào là tiếng tù và rúc lên liên hồi. Âm thanh vang vọng đến nhức nhối ấy báo hiệu một điềm không lành. Lee công công lập tức quỳ xuống.
“Thiên Hậu nương nương, Park phu nhân, xin hai người lập tức rời Hoàng cung! Tình thế đã gấp lắm rồi!”
“Ta…”
“Chỉ chút nữa thôi, người của Hoàng hậu sẽ ập vào đây!” Lee công công lập tức ngắt lời Thiên Hậu “Và thứ bà ấy muốn chính là cái đầu của ngài, nương nương!”
“Đùa sao?!” Junsu rít lên nho nhỏ “Thiên Hậu nương nương là ái phi của bệ hạ, bà ta dám ư?”
Thiên Hậu đặt tay lên vai Junsu ra hiệu ngừng lại. Trong vài giây ngắn ngủi, sự im lặng ngự trị không đủ để át đi tiếng ồn ào bên ngoài. Trong phút chốc, đèn đuốc sáng rực một góc trời, hắt qua cửa sổ và vẽ thành những đường viền trên những tấm rèm.
“Hoàng thượng!”
“Jaejoong hyung!”
“Nương nương!”
“Hoàng thượng đã dặn ta phải chờ!” Đôi mắt đẹp nhìn xoáy vào người đàn ông già nua nửa như dò hỏi nửa như đe dọa.
“Nương nương!” Giọng Lee công công run rẩy như sắp khóc.
“Có chuyện gì rồi phải không?” Khuôn mặt đẹp lạnh băng không chút biểu cảm.
“Nương nương!”
“Đã có chuyện gì?” Câu nói vang lên như quát khiến người đàn ông tội nghiệp sụp xuống dập đầu trên thảm sàn.
“Thần nghe… nghe những tùy tùng của Hoàng… hậu… Hoàng… Hoàng… thượng… e là…”
Junsu trợn mắt kinh hoàng. Cậu phải lấy tay bụm miệng để ngăn tiếng kêu thảng thốt bật ra khỏi cổ họng.
“Vậy còn…”
Lee công công ngẩng lên nhìn Junsu. Ông lắc đầu chậm rãi. Một lời xác nhận không rõ ràng nhưng cũng là quá đủ…
Tiếng ồn ào bên ngoài càng lúc càng khiến Hoàng cung náo động. Lắng nghe thứ tiếng động đó, Lee công công lo lắng giật nhẹ vạt áo của Thiên Hậu.
“Nương nương, xin người…”
Nhưng rõ ràng là Thiên Hậu chẳng còn thần trí nào nghe ông nói. Đôi mắt đẹp mở ra trống rỗng để mặc cho những lọn tóc dài bay lòa xòa trước trán. Đôi mắt long lanh phản chiếu ánh lửa nhưng tuyệt nhiên không có một giọt nước nào trào ra. Lee công công nhìn sang Junsu dù ông không hy vọng sẽ thấy cái gì đó tích cực hơn, nhưng ông lầm. Junsu gạt nhanh qua mắt rồi dứt khoát nắm lấy cánh tay Thiên Hậu lay nhẹ.
“Jaejoong hyung! Chúng ta đi thôi!”
Không một phản ứng nào chứng tỏ Thiên Hậu có nghe Junsu nói. Cậu nhìn Lee công công như muốn hỏi nên làm gì nhưng Lee công công đứng bật dậy chạy ngang căn phòng đóng sập mọi cánh cửa.
“Park phu nhân, bọn họ đang tới đây!”
Tình thế gấp gáp theo mỗi lần tiếng binh khí chạm nhau trở nên lớn dần. Cung Chiêu Nghi là cung riêng của Thiên Hậu, lượng cấm vệ quân canh gác ở đây cũng không phải là ít vì vị trí của Thiên Hậu trong Hoàng cung này không phải tầm thường.
Junsu tiếp tục lay lay con người đã hóa đá trước mặt mình, cố gắng làm Thiên Hậu tỉnh lại nhưng chẳng có một chút kết quả. Trong khi đó Lee công công tiếp tục chạy ngang căn phòng và thổi tắt mọi ngọn nến.
Chát!
Gò má đẹp như tạc của Thiên Hậu hằn in vết bàn tay năm ngón. Người nhìn sang Junsu vẫn bằng đôi mắt trống rỗng. Và Junsu mỉm cười.
“Chúng ta đến Thiên cung nào! Đến Thiên cung và chờ Hoàng thượng trở về!”
“Junsu!”
“Park phu nhân!”
“Họ đã hứa là sẽ trở về với chúng ta mà! Họ chưa bao giờ thất hứa!” Trên môi Junsu vẫn là nụ cười đẹp đến mê hoặc lòng người “Ít nhất thì Yoochun cũng chưa bao giờ hứa cuội với em! Thế nên chúng ta sẽ chờ, phải không?!”
Im lặng.
Thời gian đứng lại khi khóe môi Thiên Hậu hơi cong lên, vẽ ra một nụ cười đẹp nhưng lạnh giá và cam chịu.
“Phải rồi! Chúng ta sẽ chờ…”
“Nương nương! Park phu nhân!” Lee công công kêu lên khi ông đang cố gắng gom bàn gom ghế chặn cửa ra vào lại “Xin hai người nhanh lên cho! Hãy để tôi lo liệu chỗ này!”
Ánh đuốc bên ngoài xuyên qua lớp giấy mỏng dán trên cửa sổ. Tiếng reo hò mỗi lúc một gần. Thiên Hậu quay người chộp lấy thanh kiếm gác trên giá rồi nhanh chóng mở khóa chiếc tủ lấy ra một hộp gỗ được chạm khắc tỉ mỉ.
“Chúng ta đi!”
Tấm thảm sàn bị lật lên, Junsu khéo léo tách những thanh gỗ lót sàn theo những đường vân để nhấc lên một cánh cửa ngầm. Thiên Hậu là người nhảy xuống trước. Người nhìn Lee công công .
“Lee đại nhân, bảo trọng!”
Junsu cũng hơi cúi đầu trước khi nối gót Thiên Hậu. Lee công công đặt tay lên cánh cửa ngầm chuẩn bị sập xuống.
“Park phu nhân, xin hãy bảo vệ Thiên Hậu nương nương!”
“Đó là nhiệm vụ của ta!” Junsu mỉm cười tự tin “Bảo trọng!”
“Bảo trọng!”
Cửa ngầm sập xuống, tấm thảm được trải lại như cũ. Căn phòng chìm vào bóng tối. Đèn đuốc bên ngoài cũng không đủ sáng để soi rõ hình dáng mảnh dẻ của một lưỡi dao vung lên dứt khoát…
Không lâu sau cánh cửa cung Chiêu Nghi bị dộng ầm ầm bởi những người đàn ông mặc áo đen bịt kín mặt. Thảm hoa anh thảo trước cửa cung bị dẫm nát khiến ánh trăng lụi tàn… Gió gào trên những tán cây khi một người đàn bà đẹp lộng lẫy bước nhanh trên hành lang dài. Vạt áo đỏ quét trên nền đất đầy kiêu hãnh như đúng vị trí chủ nhân vốn có của nó.
Những bóng đen rạp người chào đón chủ nhân của mình khi bà ta đẩy cánh cửa gỗ đã bị tàn phá tơi tả. Nến được thắp lên, đuốc sáng soi đường. Những tấm rèm bay nhè nhè vì gió đêm. Bàn ghế ngổn ngang chắn lối vào. Và một người đàn ông gục chết ngay bên bàn trà, máu vẫn còn tuôn xối xả từ vết thương trên cổ.
Người phụ nữ nghiến răng khi nhìn khung cảnh đó. Bà phất tay dứt khoát.
“Tìm ngọc ấn cho ta!”
“Vâng, Hoàng hậu nương nương!”
…
“Giờ thì…” Micky nhìn cánh cửa trước mặt mình “Làm sao để mở nó đây hyung? Cho nó một ít thuốc nổ nhé!”
“Nói tầm bậy!” Miệng thì nói nhưng đôi mắt U-know không hề rời khỏi những viên ngọc gắn trên cửa. Anh mê mẩm đưa tay vuốt những cạnh sắc ánh đỏ “Nhìn này, Micky, thật là đẹp…”
“Biết rồi, nói hoài!” Micky ngán ngẩm “Chòm Thiên Hậu nổi tiếng, biểu tượng riêng của bà ấy! Em sẽ rất biết ơn hyung nếu hyung làm ơn nghĩ dùm cách vượt qua cánh cửa này! Em đang rất mệt và rất muốn ngủ đấy!”
Nhưng U-know lại chẳng có vẻ gì là đang nghe Micky ca cẩm. Anh như một kẻ si tình mới gặp được người mình yêu. Và điều đó là Micky phát cáu. Chẳng nhẽ lại đá cho cánh cửa này một cái? Nhưng mà Micky chẳng có chút tự tin rằng cánh cửa này sẽ dịch chuyển giống như phiến đá kia.
“U-know hyung! Làm ơn!” Cậu gào vào tai ông anh bằng âm lượng cao nhất mà giọng nói của cậu có thể đạt đến.
U-know lấy tay bịt tai rồi nhìn sang cậu em đang ấm ức.
“Nhức tai quá, Micky! Có một chiêu sao mà xài hoài vậy?”
“Em đói rồi! Hyung mở cái cánh cửa chết tiệt này ra cho nhanh để còn về!”
“Đói thì đi kiếm thằng Min ấy, mắc gì gào vào tai hyung?”
“Aish! Ông này lẩn thẩn mất rồi!” Micky tự vò đầu mình “Tóm lại là hyung có biết mở cái cánh cửa này không?”
“Biết!”
“Vậy thì còn đứng đó nữa, mở nó ra đi chứ!”
Vừa nói xong Micky thấy hối hận liền vì rõ ràng U-know vừa nở một nụ cười mà cậu đảm bảo rằng chẳng tử tế chút nào. Trong một giây, đột nhiên có những hình ảnh rất rõ nét hiện ra trong đầu Micky khiến cậu phải tự nguyền rủa cái đầu của mình. U-know ngọt ngào.
“Em cũng biết cách mở cánh cửa này mà!”
Không cần một cái đuôi gắn sau mông thì bây giờ U-know cũng đã giống cáo lắm rồi, nhất là khi trên tay anh còn có một con dao gọt trái cây.
“Tránh xa ra, đừng có lại gần em!”
Micky lùi dần cho đến khi chạm lưng vào vách đá.
“Chỉ xin chút máu thôi mà!” U-know cười gian
“Đi mà lấy máu hyung ấy! Đừng có lại gần đây! Không! AAAAAAAAAAAAAAAAAAA………”
Chap 2: Thiên Hậu
“Trốn thoát rồi sao?”
Hoàng hậu ngồi đĩnh đạc tại vị trí cao nhất của căn phòng nhỏ. Bốn bề là những bức thư họa đẹp mắt treo trên vách. Ánh lửa bùng lên dữ dội và mạnh mẽ.
“Dạ, thưa nương nương!” Một người đàn ông hơi cúi đầu khiến bộ giáp ông ta đang mặc phát ra tiếng kêu nghe thật khó chịu.
“Cửa cung đóng chặt, hắn trốn ra bằng cách nào chứ?” Hoàng hậu mím môi “Thật không ngờ đã tính toán đến vậy mà vẫn có sai sót! Vậy còn Hoàng thượng và Park tướng quân thì sao?”
“Không còn ai sống sót đâu, thưa nương nương!” Một người đàn ông khác lên tiếng. Khuôn mặt già nua còn hằn nguyên những nét mệt mỏi và những vết thương chỉ vừa khép miệng “Cát sa mạc đã chôn vùi hết tất cả rồi!”
“Tốt lắm!”
“Người của ta đang trên đường đến Thiên cung, nếu tóm được Thiên Hậu thì lập tức sẽ báo về ngay!”
“Chuyện đó ông có toàn quyền lo liệu, Han tướng quân! Nếu bắt được thì cứ việc giết ngay và đem ngọc ấn về đây! Chừng nào ta có được ngọc ấn trong tay thì mới an tâm được!”
“Xin nương nương chớ lo lắng!” Một vị quan văn ngồi trong góc khuất lên tiếng “Cho dù không thấy ngọc ấn thì ngài cũng là mẹ của Thái tử, việc nắm quyền nhiếp chính là thuận theo luật pháp!”
“Không đâu!” Hoàng hậu đanh giọng “Các người quên di chiếu của tiên hoàng sao? Kim Jaejoong và Kim Junsu là nghĩa tử của tiên hoàng, huống hồ, hai kẻ đó còn là những hậu duệ duy nhất của tộc Shinki! Nếu chúng còn sống thì không bao giờ con ta lên ngôi được!”
Những người đàn ông nhìn nhau trao đổi những suy nghĩ. Mãi cho đến lúc Hoàng hậu đứng lên.
“Mọi việc như thế là được rồi nhưng Han tướng quân, ta muốn ngày mai nhìn thấy hai cái đầu của anh em nhà họ Kim trước cửa Hoàng điện! Trước mắt, để trấn an quần thần thì cứ nói Thiên Hậu nuôi mộng tạo phản nên đã đánh cắp ngọc ấn! Còn Hoàng thượng và Park tướng quân mất tích khi đi thị sát quân doanh phía tây, hiện chưa rõ tung tích! Chờ đến khi đám sát thủ của chúng ta trở về rồi tính tiếp!”
Người phụ nữ cao quý phất áo quay đi, không thèm để ý đến cái cúi người cung kính của đám hạ thần phía sau.
“Xin cung kính tiễn Hoàng hậu nương nương!”
Đêm.
Ánh trăng soi rọi những hành lang dài hun hút. Bóng tối bị đẩy lùi bằng ánh đèn, đuốc sáng rực trước mỗi cửa cung. Người ta lo sợ sẽ lại có một cuộc náo loạn như đêm qua, khi mà Thiên Hậu đánh cắp ngọc ấn rồi bỏ trốn. Ít ra là có người tin như vậy, còn số đông còn lại vẫn đang bàn tán rất nhiều.
“Bao nhiêu năm nay nương nương một lòng phụ giúp Hoàng thượng lo chuyện triều chính, sao lại có chuyện đánh cắp ngọc ấn chứ?!”
“Nghe nói cung Chiêu Nghi bị phá tan nát lắm!”
“Hoàng thượng và Park tướng quân thì không rõ tung tích! Thiên Hậu nương nương và Park phu nhân bị vu tội làm phản! Thật lố bịch đó!”
“Chẳng phải tộc Shinki đã thề sẽ mãi mãi trung thành với Jung gia hay sao? Năm xưa, vì bảo vệ tiên hoàng mà cả tộc Shinki vong mạng, chỉ còn lại hai người!”
Và đâu đó vẫn có tiếng rù rì.
“Hoàng hậu ăn phải gan hùm rồi! Chắc chắn Thiên Hậu không để yên chuyện này đâu!”
“Nói gở, nếu Hoàng thượng mà có mệnh hệ gì, e là Hoàng hậu cũng chẳng toàn mạng đâu! Không ai dám thách thức với người của tộc Shinki cả!”
“Tôi còn nghe nói Thiên Hậu mà nổi giận thì sẽ biến thành ác quỷ!”
“Nói vậy mới nhớ! Năm xưa, Thiên Hậu và Park phu nhân đã thiêu rụi thành Gwang chỉ trong có một đêm đấy thôi! Hai người đó còn mạnh hơn tất cả cấm vệ quân trong Hoàng cung này cộng lại!”
Cùng lúc đó, một bóng người rạp mình trên lưng ngựa phi thẳng vào Hoàng cung.
“Cấp báo cho Hoàng hậu nương nương!”
Cung nhân, thái giám dạt mình sang một bên tránh đường. Giữa những ánh đèn, ai nấy đều có thể thấy rõ người lính đưa tin cầm chắc trong tay một túi vải.
“Có chuyện gì?”
Hoàng hậu đẩy cửa bước ra. Mái tóc đen buông dài vẫn còn đính cây trâm ngọc, biểu tượng quyền lực của bậc mẫu nghi thiên hạ.
“Khải bẩm nương nương!” Người đàn ông ngồi trên ngựa vội vàng nhảy xuống và dập đầu. Anh ta giơ chiếc túi vải lên cao bằng hai tay. “Chúng thần tìm thấy cái này ở sa mạc phía Tây, cách doanh trại Nami không xa!”
Một thái giám đỡ lấy chiếc túi rồi kính cẩn trao cho Hoàng hậu. Bàn tay ngọc chậm rãi mở nút thắt chiếc túi. Một con dao bạc. Một mảnh giáp. Vài mũi tiễn. Chiếc nhẫn đính hồng ngọc. Và vương miện bằng vàng. Tất cả đều dính máu. Hoàng hậu run rẩy.
“Còn thấy gì nữa không?”
“Dạ không!” Người lính mọp đầu xuống thấp hơn “Mà cho dù có còn thì cũng đã bị bão cát chôn vùi rồi ạ!”
Buông rơi chiếc túi trên tay, Hoàng hậu mím chặt môi nhưng không ngăn được nước mắt trào ra. Lát sau bà mới quay đi.
“Đem tới Hoàng điện! Sớm mai, hãy triệu tất cả các vị đại nhân vào cung!”
“Dạ!”
Cửa cung Hoàng hậu từ từ khép lại trong tiếng thút thít của vài cung nữ. Ánh đèn trở nên sáng hơn, và những bước chân gấp gáp hơn trên các hành lang. Người ta báo cho nhau cái tin Jung Hoàng đế đã thiệt mạng giữa sa mạc Nami rộng lớn. Hoàng cung náo loạn bởi tiếng khóc, chỉ có duy nhất một chỗ bình yên.
Một bóng đen bước ra từ góc khuất, thổi tắt bớt những ngọn nến trong loan phòng Hoàng hậu.
“Nàng diễn đạt lắm!”
Trong giây lát, một cảm giác mơ hồ dậy lên. Ban đầu chỉ một vài người đứng lại lắng nghe nhưng sau đó họ nối tiếp nhau và đều hướng mình lên trên nóc Hoàng điện. Gió và trăng hòa hợp cùng tô sáng hai hình dáng mảnh mai đứng thẳng giữa nền trời lấm tấm sao…
Đã từ lâu rồi, khi Kim Jaejoong được lập làm Thiên Hậu, ai nấy đều đã quen với tiếng nhạc dịu dàng này mỗi khi Hoàng thượng rời cung. Những nốt nhạc nhẹ nhàng, êm đềm có sức lan tỏa đến vô cùng. Trấn an những tiểu cung nữ mới nhập cung có thể an giấc. Ru ngủ những cơ thể mệt mỏi sau một ngày làm việc vất vả. Thổi niềm tin vào mỗi người lính gác đêm nơi cấm thành…
Cánh cửa cung Hoàng hậu một lần nữa mở ta. Bậc mẫu nghi thiên hạ kinh hoàng khi nhận ra bóng người khoác áo choàng lụa đỏ đang ngồi chơi đàn trên nóc Hoàng điện. Trăng lưỡi liềm làm nền cho tiếng nhạc, khi Kim Junsu cất sáo hòa cũng tiếng đàn của anh trai. Hình ảnh đó đẹp đến mức xung quanh bà không ai nhúc nhích, ngay cả cấm quân được lệnh truy bắt Thiên Hậu cũng không nhấc nổi một bước chân.
“Chẳng phải bà muốn bắt ta sao?” Trong một tích tắc, Jaejoong đã đáp xuống đứng ngay trước mặt Hoàng hậu, những ngón tay thon dài lạnh ngắt chạm lên vành môi nữ nhi căng mọng “Ta đây, sao không bắt đi?”
“Ngươi…”
Hoàng hậu giật mình lùi lại nhưng không đủ nhanh để ngăn Jaejoong đưa tay giật mạnh chiếc áo choàng. Bờ vai trần lộ ra những vết đỏ nhỏ rải rác xuống tận cánh tay.
“Thân là mẫu nghi thiên hạ mà lại đến mức này hay sao, Hoàng hậu nương nương?” Junsu đã đứng ngay dưới bậc thềm từ bao giờ.
Vội vàng xốc lại chiếc áo khoác, Hoàng hậu từng bước lùi dần về phía sau. Mắt phượng run rẩy vì sợ hãi. Rõ ràng bà ta rất muốn gào lên, lệnh cho cấm vệ quân bắt giữ hai người đàn ông đứng trước mặt nhưng không hiểu sao cổ họng nghẹn lại không thốt ra lời.
Hành lang vẳng đến tiếng rầm rập của những bước chân. Đám cung nhân dạt sang một bên nhường đường cho những vị quan lại và những người lính khoác quân phục trắng. Họ rạp mình xuống đất.
“Xin thỉnh an Thiên Hậu nương nương!”
“Đứng dậy đi!”
Đôi mắt Jaejoong lạnh băng vẫn nhìn xoáy vào Hoàng hậu.
“Khải bẩm Thiên Hậu, chúng thần đã phong tỏa tất cả các cổng thành và bắt giữ toàn bộ phản binh! Xin Thiên Hậu định đoạt!”
Khóe môi anh đào cong lên thành một nụ cười khi Jaejoong đưa tay nâng mặt Hoàng hậu lên.
“Đang thắc mắc phải không? Rằng tại sao kế hoạch mà các người dày công chuẩn bị lại bị ta đập nát chỉ trong có một ngày?!... Là người cai trị thiên hạ thì phải biết làm sao để người khác đi theo mình vô điều kiện!”
“Ngươi…”
Hoàng hậu run rẩy thốt lên nhưng lập tức im bặt vì bị một cái tát giáng thẳng vào mặt. Vết bàn tay năm ngón hằn in trên gò má trắng bệch còn khóe môi rướm máu. Jaejoong túm lấy cổ áo bà ta xiết mạnh, người nghiến răng.
“Tốt nhất ngươi hãy cầu nguyện rằng Hoàng thượng vẫn bình an đi! Nếu không thì ta sẽ để ngươi sống không bằng chết!”
Lẽ dĩ nhiên, Hoàng hậu vùng vẫy cố thoát khỏi cái xiết cổ khiến bà ta nghẹt thở nhưng rõ ràng Jaejoong chẳng thèm đếm xỉa gì đến bà ta mà quay sang Junsu, lúc này vừa mới bước từ trong cung Hoàng hậu ra với một đứa bé trên tay. Cậu bé xinh xắn đưa tay dụi mắt vì ngái ngủ nhận ra những người đang nhìn mình, trong đó có Thiên Hậu. Đôi môi hồng trẻ thơ nở nụ cười trong sáng khi bé bập bẹ hướng tay về phía Jaejoong.
“Ma… ma…”
Buông tay ra khỏi Hàng hậu và đón cậu bé vào lòng, Jaejoong mỉm cười dịu dàng.
“Chúng ta làm con thức giấc phải không?”
Cậu bé ngáp dài rồi gật gật đầu.
“Ồn ào… nhạc… mama… hét…!”
“Được rồi! Được rồi! Inhwan ngoan!” Vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng nhỏ trấn an, Jaejoong quay sang nhìn Hoàng hậu đang nằm bẹp dưới đất hổn hển lấy lại hơi thở của mình “Chúng ta đến chỗ cô Jihye nhé con!”
Bé con gật đầu rồi uể oải nhoài người ra khỏi vòng tay Jaejoong để hướng về Junsu.
“Tể tướng Hongki!”
“Vâng thưa nương nương!” Tể tướng đương triều, Hongki, là một chàng trai còn rất trẻ.
“Chỗ này tuy ông định liệu! Cứ đối chiếu theo luật mà làm! Nhân tiện, sáng mai ta muốn nhìn thấy mặt gã đàn ông đang trốn trong tẩm cung của Hoàng hậu!”
“Vâng, thưa nương nương!”
Chỉ bằng một cái liếc mắt, Jaejoong khiến Hoàng hậu rúm người lại.
“Choi Đại học sĩ, hãy sắp xếp lại nhân lực của chúng ta! Sau chuyện này thì tổn thất là không ít đâu!”
“Thần tuân mệnh!”
“Các vị đại nhân, các vị tướng quân, đêm nay đã vất vả rồi! Ta cám ơn rất nhiều!”
“Đó là nhiệm vụ của chúng thần!” Tất cả đồng thanh.
“Trong trường hợp xấu nhất…” Jaejoong ngẩng cao mặt cương nghị “Thì hãy chuẩn bị lễ đăng ngôi cho Thái tử Inhwan!”
“Nương nương!”
“Chúng ta sang chỗ Jihye nào!”
Jaejoong quay đi, khóe mắt chỉ hơi lay động khi quét qua hình hài người phụ nữ bị hai vị tổng quản nội cung xốc lên và đưa đi. Thiên Hậu cắn môi căm giận. Người đàn bà đó, khi con trai mình bị người khác đem đi cũng chẳng hề phản ứng vậy mà dám ôm mộng cai trị thiên hạ sao? Ngay cả thứ đạo lý cơ bản là tình mẫu tử mà còn xem thường thì lấy tư cách gì nhiếp chính. Huống hồ Thái tử Inhwan, từ khi sinh ra, phần lớn thời gian đều do Thiên Hậu, Park phu nhân và Công chúa Jihye nuôi dưỡng… vì chính Hoàng thượng cũng lo ngại cho tương lai của Thái tử nếu để cậu bé ở cạnh Hoàng hậu.
Thư phòng Hoàng điện.
Chiếc túi vải đặt trên bàn. Những thứ trong túi được đặt ngay ngắn trên mặt bàn. Một bên là những món đồ của Hoàng thượng, một bên là những thứ được cho là của Park tướng quân.
Junsu đứng ở cạnh bàn và hướng đôi mắt ra phía vô định. Cho đến khi có một bàn tay đặt trên vai cậu. Jaejoong cười nhẹ.
“Inhwan ngủ rồi!”
Nhìn xuống mặt bàn, Jaejoong nhón tay nhấc lên con dao bạc.
“Thật là lâu rồi mới nhìn thấy con dao này!”
Con dao đơn giản chỉ khắc vài họa tiết hình sóng. Lưỡi dao phản chiếu ánh sáng khi hiện lên một hàng chữ nhỏ xíu.
Dành cho người ta yêu.
“Tưởng như mới hôm qua…” Jaejoong cười “Hyung còn thấy em cầm con dao này đòi giết Park Yoochun!”
“Là tại anh ấy thích mua phiền phức vào người thôi!” Junsu cong môi đanh đá
Hai người nhìn nhau. Tuy rằng trên môi là nụ cười nhưng lòng ai cũng nặng trĩu. Quá nhiều câu hỏi muốn bật ra nhưng không cách nào mở miệng vì không nỡ dập tắt hy vọng của người kia, và của chính mình.
Đặt lại con dao về chỗ cũ, Jaejoong thở dài.
“Sắp xếp mọi việc đâu vào đó, chúng ta về Thiên cung!”
“Hyung!”
Đôi mắt Jaejoong nhìn vào ngọn nến đang cháy bập bùng. Phía bên ngoài, màn đêm đang bị đẩy lùi. Sắp bình minh.
“Như em nói đó… Họ đã hứa, và chúng ta sẽ chờ!”
Chap 3: Thiên cung
“Thật sự không sao chứ, hyung?”
Junsu choàng chiếc áo khoác lên vai Jaejoong. Chiếc áo choàng nhung đỏ thêu nổi những hoa văn bằng chỉ vàng.
“Cố gắng thêm một chút nữa!”
Jaejoong thở dài. Cánh cửa bật mở, hai cung nữ cúi gập người.
“Thiên Hậu nương nương, đã đến giờ lên triều!”
Bất ngờ Junsu vòng tay ôm choàng lấy anh trai khiến Jaejoong bật cười.
“Hyung lên triều, không phải ra trận!”
“Hyung!” Junsu thì thầm “Tuy rằng trước mặt triều thần thì không được yếu lòng nhưng em thực sự mong hyung có thể vững vàng hơn!”
“Junsu!”
“Đôi mắt, ánh nhìn, tác phong…” Hơi đẩy Jaejoong ra để mắt có thể đối mắt “Hiện giờ hyung là người đứng đầu thiên hạ!”
Với tay lấy chiếc gương nhỏ, Jaejoong nhìn vào chính mình. Hình ảnh phản chiếu trong gương là một đôi mắt mệt mỏi hằn những nếp nhăn vì suy nghĩ quá nhiều. Hai đêm không ngủ khiến cho làn da ngọc trở nên nhợt nhạt và đôi môi hồng không còn nét tươi tỉnh… Mím môi và hít vào một hơi thật sâu, Jaejoong mới đặt chiếc gương xuống rồi quay đi.
“Chúng ta đi!”
Cánh cửa khép lại khi cái bóng đỏ đi khuất sau hành lang. Bình minh mờ ảo trong sương chào đón một ngày ảm đạm. Junsu đưa mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ. Không sáng, cũng không tối… không có gì là rõ ràng cả, như chính cái mớ bòng bong trong lòng cậu.
Thả người ngồi xuống bàn trà ngay bên cạnh. Thật sự đã không còn sức lực để nâng đỡ bản thân nữa rồi. Đôi tay gầy tự xiết vào nhau và vò nát một mảnh khăn trải bàn. Có cố kiềm chế đến bao nhiêu thì nỗi đau vẫn cứ còn đó, trào ra theo mỗi lần trái tim đập những nhịp đau nhói và dòng lệ trong veo. Junsu phải lấy tay bịt chặt miệng để ngăn tiếng nấc nghẹn ngào khiến bờ vai rung lên thổn thức.
“Chunnie ah, em đang đau lắm…”
…
“Có đọc cuốn ‘Nước mắt nơi cung cấm’ chưa?”
Hai chàng trai khoanh tay trước ngực nhìn cánh cửa nặng nề nhích chậm rãi sang một bên. Micky rõ ràng là rất hứng thú sau khi ngón tay của cậu bị cắt một đường dài. Chẳng cần đợi hướng dẫn của U-know, cậu tự mình chấm ngón tay chảy máu đó lên những viên ngọc màu đỏ. Và chờ đợi cửa mở.
“Sao tự nhiên hyung lại hỏi một câu chẳng ăn nhập gì thế?”
“Không, hỏi cho biết!” Mắt U-know vẫn dán chặt vào cánh cửa.
“Có vấn đề gì với cuốn sách đó à?”
“Một chút!”
Lại học cái chiêu lấp lửng của thằng Min rồi. Quá hiểu cái tính của ông anh, Micky cũng không thèm hỏi gì thêm, đến lúc ổng không chịu được thì sẽ phải phun ra mà thôi.
“Từ trước đến giờ, có rất ít sử gia đứng về phía Thiên Hậu!” U-know chép miệng “Một phần vì những ghi chép còn lại về bà ta là quá ít, một phần là vì mệnh lệnh xử chém Hoàng hậu Hwang Miyoung!”
“Vụ đó em biết!” Micky nhìn U-know với cái vẻ em-là-người-giúp-hyung-làm-luận-án-mà “Ngay sau khi Jung Hoàng đế băng hà, Thiên Hậu đã hạ lệnh trảm Hoàng hậu và những người thuộc phe cánh của bà ta, cũng ngót cả ngàn người chứ không ít đâu! Nhưng chỉ vì thế mà sự tồn tại của Thiên Hậu bị phủ nhận thì thật không công bằng! Rõ ràng là những câu chuyện truyền khẩu trong dân gian về Thiên Hậu trái ngược hoàn toàn với những ghi chép của các sử gia…”
U-know nhìn người cộng sự với ánh mắt hài lòng.
“Đôi khi sử gia phải chịu sự chi phối của vương triều mà ông ta phục vụ! Vả lại Hwang Miyoung là công chúa Shilla được gả cho Jung Hoàng đế làm con tin chính trị! Thử nghĩ xem, một con tin chính trị mà tài năng thì cũng chỉ là một cung phi bình thường là cùng, nhưng bà ta lại leo lên đến chức vị Hoàng hậu, chắc cũng không phải người tầm thường! Không có gì ngạc nhiên khi người chép sử đứng về phía một người như thế trong khi thân thế Thiên Hậu vẫn còn là một bí ẩn!”
“Em thì thích cái giả thiết Thiên Hậu xuất thân trong Hoàng tộc của hyung!” Micky cười “Chứ như giáo sư Kim nói rằng Thiên Hậu đến từ dân gian thì thật vô lý. Một cô gái từ dân gian làm sao có thể phụ giúp Jung Hoàng đế coi sóc chính sự chứ! Có điều, thật khó lý giải tại sao Jung Hoàng đế lập tới hai vị Hoàng hậu. Ông ta không sợ hai bà ‘choảng’ nhau sao?”
U-know bật cười thoải mái.
“Muốn giải đáp hết các thắc mắc của em thì chắc phải kiếm cỗ máy quay ngược thời gian quá!”
Cạch.
Tiếng động khô khốc, lạnh lẽo báo hiệu cánh cửa đã chìm hẳn vào vách đá. Lối vào hiện ra cùng những cơn gió lạnh thốc ra từ lòng núi và bóng đen mịt mù.
“Rồi, giờ sao đây hyung?!” Dán chặt mắt vào khoảng không đen thui trước mặt, Micky buông một câu hỏi nhẹ bẫng.
“Chờ hyung nhắn tin cho thằng Min đã, chứ vào trong đó thì điện thoại vệ tinh cũng quăng luôn!”
Ngay lập tức, ai làm việc người nấy. Micky sắp xếp lại đống ba lô lỉnh kỉnh đồ đạc của cả hai, nhân tiện móc ra những chiếc đèn pin bé xíu. Bộ phát tín hiệu và bảng thông tin điện tử cũng được đưa vào sử dụng đề phòng trường hợp bị lạc nhau trong lòng núi. Thiết bị định vị GPS được gắn ngay trên vách núi thông báo vị trí cuối cùng họ dừng chân. Đai bảo hiểm, găng tay và một số thiết bị bảo hộ.
“Được rồi đó, hyung!”
Khoác ba lô lên vai, người này nhìn người kia một lượt rồi nắm tay nhau thật chặt. U-know đùa.
“Giờ hối hận vẫn còn kịp đấy!”
“Hyung nên nói câu này vào lúc hyung lôi em ra khỏi nhà ấy, chứ bây giờ thì trễ rồi!”
…
Jaejoong đứng yên nhìn hai thị vệ kính cẩn đưa tay đẩy cánh cửa lớn của Hoàng điện. Phía sau lưng cậu, mặt trời còn chưa ló mình ra khỏi những đám mây. Đứng trước cánh cửa này không biết đã bao nhiêu lần… Tiếng khánh nhập điện trở nên quen thuộc đến ám ảnh… Vậy mà sao thật trống trải.
Phía sau Thiên Hậu là hai hàng thể nữ khoác tang phục. Một vài người trong số họ vẫn còn đang thút thít, len lén lấy tay áo lau nước mắt. Khắp Hoàng cung, những dải lụa trắng rủ xuống ảm đạm đến nao lòng. Thậm chí ngay trước cửa Hoàng điện, một bông hoa lớn kết bằng vải trắng đang đung đưa trong gió, lắc lư một cách ma quái.
“Thiên Hậu nương nương nhập điện!”
Cái tiếng khàn khàn này không phải là tiếng của Tổng quản Lee Soman. Điều đó khiến trái tim Jaejoong bất ngờ lại hẫng đi. Phải rồi, Lee công công đã chết ngay tại cung Chiêu Nghi kia mà, sao lại có thể quên được nhỉ?!
Bá quan văn võ xếp thành hai hàng ngay bên ngai vàng. Ai nấy đều mặc tang phục khiến cho màu đỏ chiếc áo choàng của Thiên Hậu trở nên lạc lõng.
“Xin thỉnh an Thiên Hậu nương nương!”
Đi giữa hai hàng người, đôi mắt Jaejoong nhìn thẳng lên ngai vàng trống rỗng. Bình thường ở đó có một người đàn ông với nụ cười ấm áp đang chờ. Nhưng hôm nay chẳng có ai cả. Tiếng áo choàng quét trên thảm nghe thật đơn độc. Một vài vị quan hơi đưa mắt ngước nhìn lên nhưng cũng chỉ thấy một gương mặt vô cảm.
Thiên Hậu không thường xuyên lên điện. Người thường ở thư phòng phụ giúp Hoàng thượng phê duyệt tấu sớ và tham vấn cho quan lại ở các Bộ. Đôi khi người cùng Park phu nhân cải trang ra ngoài Hoàng cung rồi đem về những thứ kỳ quái mà hai người mua được trên đường. Thậm chí có lúc người cầm kiếm đọ sức với Hoàng thượng, lẽ dĩ nhiên, chẳng bao giờ Hoàng thượng thắng cả vì cứ mải nhìn một bộ mặt khác của ái phi… Ấn tượng của quan lại với Thiên Hậu là như vậy. Người đàn ông này không bao giờ can dự quá sâu vào những việc không liên quan đến mình, nhưng nếu là chuyện an nguy của Hoàng thượng và quốc gia thì lại khác. Tể tướng Hongki vẫn còn rợn người khi nhớ đến khoảnh khắc Choi tướng quân bẩm báo rằng rất có thể Hoàng thượng đã băng hà. Khuôn mặt Thiên Hậu lúc đó không thể dùng từ ngữ nào để miêu tả được…
“Các vị đại nhân, hãy bình thân!”
Thiên Hậu đứng dưới thềm tam cấp chứ không đặt chân lên bục ngai vàng. Điều đó khiến Hongki đại nhân tự mỉm cười một mình. Quả thật, Thiên Hậu chẳng có một chút tà ý thèm muốn ngôi vị thống trị thiên hạ. Đấu với con người này, Hoàng hậu thua là phải.
“Tung tích Hoàng thượng hiện chưa rõ!” Tiếng nói trầm và khàn vang lên lạnh giá “Đất nước thì không thể không có vua! Trước mắt, Bộ Lễ hãy chuẩn bị lễ đăng ngôi cho Thái tử Inhwan và ra chiếu thông cáo thiên hạ!”
“Dạ!” Những vị quan văn đứng phía bên trái cúi gập mình.
“Thái tử còn nhỏ tuổi, chưa hiểu chuyện lại phải đảm đương trọng trách lớn nên ta hy vọng các vị đại nhân có thể dốc sức phò trợ như đã từng phục vụ Hoàng thượng! Lệnh cho Kim gia lập tức hồi cung phong tước Nhiếp chính vương đảm nhận dạy dỗ Thái tử cho đến ngày người đủ sức điều hành đất nước!”
“Nương nương, nói như vậy nghĩa là người sẽ không nhiếp chính sao?” Một vị võ tướng lên tiếng. Đôi mắt ông thất vọng thấy rõ khi Jaejoong lắc đầu.
“Ta là kẻ ngoại tộc, không nên can dự quá sâu vào chuyện triều chính! Huống chi còn có vài việc liên quan đến Hoàng hậu, e là Shilla nhất định không để yên!”
“Nương nương! Tội chứng của Hoàng hậu rõ rành rành, Shilla lấy cớ gì mà bắt bẻ chúng ta chứ…”
“Tướng quân Eun Hyuk!” Jaejoong điềm tĩnh ngắt lời vị tướng quân trẻ tuổi “Giữ được bang giao thì sẽ tốt hơn. Vả lại Thái tử là con của Hoàng hậu, ta nên thận trọng kẻo sau này Thái tử phải chịu tiếng nhơ!”
“Khải bẩm nương nương!” Ở một góc xa, vị quan già kính cẩn “Tội của Hoàng hậu khó tránh khỏi cái chết! Không kể đến âm mưu soán ngôi, chỉ riêng việc tư thông với thần tử của Hoàng đế đã đủ để xử lăng trì!”
Im lặng.
“Không phải ta nhân từ gì…” Lát sau, Thiên Hậu mới lên tiếng “Nhưng thể diện quốc gia sẽ tiêu tan nếu cái tin này lộ ra ngoài! Thôi thì cứ dùng tên ta để xử chém Hoàng hậu và đám phản binh! Lệnh cho các vị đại nhân tuyệt đối không được lưu giữ bất cứ ghi chép nào về sự vụ này, và về chính ta nữa!”
“Nương nương!” Các vị đại thần kêu lên “Vậy chẳng phải nương nương chịu tiếng oan muôn đời sao?”
Jaejoong thở dài.
“Oan hay không đã có lịch sử phán xét! Ta tin rằng bá tánh sẽ hiểu cho ta!”
Không ai bảo ai, đồng loạt triều thần quỳ rạp trên điện.
“Thiên Hậu nương nương!”
“Nếu có chuyện gì thì cứ đến Thiên cung tìm ta!”
Jaejoong quay người bước ra ngoài. Mặt trời đã ló. Ánh sáng tràn ngập trên những tán cây còn đẫm sương đêm. Vài cánh nhạn chao nghiêng giữa những đám mây. Khung cảnh thanh bình đến lạ lùng so với những biến cố của hai đêm vừa qua.
Một mình, Thiên Hậu nhấc những bước chân nặng nề qua dãy hành lang. Người không nhìn thấy những cung nữ, thái giám rạp mình cúi chào, cũng chẳng nghe thấy tiếng nhạc thê lương lan tỏa trong không gian. Hoàng cung rộng lớn nhưng cũng thật bé nhỏ. Rộng lớn vì giờ đây chốn cung cấm vắng đi một người. Bé nhỏ vì nó chất chứa bao hồi ức…
Chiếc áo choàng tuột khỏi vai, bộ y phục trắng lướt nghiêng trong gió. Buổi sớm se se lạnh nhưng có thấm gì so với sự giá lạnh trong tim.
“Thiên Hậu nương nương! Jaejoong oppa!” Jaejoong quay lại. Trước mặt cậu là một cô gái trẻ, cũng mặc y phục trắng. Đôi mắt nhỏ nhưng trong vắt và ẩn chứa nỗi u hoài. “Oppa sẽ bị cảm đấy!”
“Không đâu, Jihye ah!” Jaejoong lắc đầu “Oppa không thấy lạnh mà!”
Công chúa Jung Jihye, em gái duy nhất của Jung Hoàng đế.
Jihye nhặt chiếc áo choàng rơi trên đất lên rồi khoác vào vai Jaejoong.
“Oppa phải nghĩ cho mấy vị ở Thái y viện chứ! Oppa mà hắt xì một cái là Hoàng huynh em lo cuống cả lên!”
Cả hai cùng cười, nụ cười nhẹ và phảng phất trong gió. Bất chợt Jaejoong kéo Jihye vào lòng và ôm thật chặt.
“Oppa không thấy lạnh mà, thật đấy!”
Trên gò má người con gái trẻ, một hàng lệ chảy dài. Nỗi đau trong cô cũng tê tái như vậy, chỉ là công chúa thì có thể rơi lệ chứ Thiên Hậu thì không. Cô vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng rộng.
“Không sao, không sao đâu! Có em khóc thay oppa rồi!”
…
“Lại cửa nữa!”
Micky kêu lên ngán ngẩm trong khi hai hàm răng đang đánh bò cạp vì lạnh. Hai người đã ở sâu trong lòng núi đến nỗi chính họ cũng không biết là đang cách ánh sáng mặt trời một khoảng bao xa nữa. Chiếc đồng hồ điện tử đang chỉ con số 18g và máy đo bước chân thì đếm được họ đã đi hơn 2000 mét… U-know vỗ lên vai cậu em.
“Chúng ta đang tới Thiên cung mà!”
“Cứ như xuống địa ngục không bằng!” Micky bĩu môi rồi quay sang ông anh đầy cảnh giác “Lần này không lấy máu em nữa nha! Lạnh quá nên máu đông hết cả rồi!”
“Khỏi!”
U-know cười toe toét, anh gồng tay lên đẩy mạnh cánh cửa trước mặt. Cánh cửa này có vẻ mỏng manh hơn cánh cửa phía bên ngoài. Nổi bật nhất vẫn là chòm sao Thiên Hậu bằng đá đỏ, ngoài ra còn có thêm một số họa tiết trang trí khá đơn giản.
Micky há hốc miệng khi cánh cửa bật mở thật dễ dàng. Cậu tru tréo.
“Thật là bất công mà! Tại sao lại dễ mở như thế chứ?”
Cánh cửa mở. Và thay vì một khoảng không đen ngòm như khi U-know và Micky mở cánh cửa phía bên ngoài là một không gian tràn ngập ánh sáng. Tắt những chiếc đèn pin nhỏ đi, hai anh em thận trọng đặt chân qua ngưỡng cửa.
Thứ đầu tiên đập vào mắt họ là hai con sư tử đá án ngữ ngay ở lối vào. Dưới chân là đá cẩm thạch trắng, hài hòa với toàn bộ khối kiến trúc hiện ra trước mắt. Nơi mà U-know và Micky đang đứng giống như một mỏm đá. Từ trên cao nhìn xuống có thể thấy một lối đi dài…
“Đây là Thiên cung gì chứ!” Micky buông rơi luôn chiếc đèn pin trên tay “Đây là một thành phố mới đúng!”
“So với nơi này…” U-know lẩm nhẩm “Mô hình dựng của chúng ta thật đáng xấu hổ!” Chap 4: Hạnh ngộ
Hai chàng trai trẻ thận trọng đặt chân trên lối đi nhỏ dẫn xuống dưới. Thiên cung lộng lẫy với màu trắng chủ đạo. Ngẩng mặt lên thấy vòm núi tỏa ra thứ ánh sáng dìu dịu. Cúi đầu xuống thấy nền đá cẩm thạch toát ra hơi lạnh. Những tòa nhà nằm cách nhau một khoảng đủ để tạo ra khoảng trống cho một không gian kín. Và tuy nằm trong lòng núi, nhưng rải rác quanh các lối đi có hồ sen, những cây cầu cong cong cách điệu và cả thảm hoa xanh ngát.
“Làm thế nào mà chúng sống được khi không có ánh sáng mặt trời?”
Micky cúi mình xem xét những đóa sen. Họ đang đi trên những viên đá kê nổi trên mặt hồ sen. Ngón tay chạm vào những cánh hoa mềm mại và ngửi thấy hương thơm tinh khiết. Rõ ràng là hoa sen thật sự chứ không phải đồ kiểng.
“Không tính đến việc đó…” U-know nhìn cậu em “Chỉ riêng việc xây dựng được một tòa thành như thế này cũng quá đủ để kinh ngạc rồi!”
Micky cười.
“Hyung đừng quên, chúng ta cũng đã từng kinh ngạc trước Kim tự tháp! Sức lực của con người thật khó đoán!”
Những bước đi lại tiếp tục. Thiên cung rộng lớn nhưng vắng tanh, không có một chút hơi sự sống. Những tòa nhà có đầy đủ vật dụng và tiện nghi để phục vụ cho người sống. Lạ lùng thay, không một hạt bụi và cũng không một dấu vết thời gian.
“Mọi thứ còn nguyên như mới!”
Họ tạt ngang và một ngôi nhà nhỏ kế bên hồ sen. Micky kéo tấm rèm cửa đưa lên mũi.
“Vẫn còn thoang thoảng hương trầm! Em nghe nói mọi món đồ đều được xông trầm trước khi tiến cung phải không?”
U-know gật đầu. Anh đang xem xét bình hoa đặt trên bàn. Những đóa sen xòe cánh đẹp giản dị nhưng cuốn hút.
“Làm thế nào mà những thứ này có thể tồn tại qua chừng ấy năm mà không bị ôxi hóa…”
Micky chưa kịp nói hết câu thì đã im bặt. U-know đưa một ngón tay lên môi ra hiệu im lặng.
Tiếng nhạc văng vẳng.
Nhẹ thôi, nhưng đúng là tiếng nhạc.
U-know thì thầm.
“Điều đó lý giải tại sao nơi này lại sạch như thế! Chắc chắn có người dọn dẹp thường xuyên!”
“Ý hyung là những người canh giữ cung!” Micky nheo mắt.
“Cũng không phải là không có lý! Giống như những người canh giữ lăng mộ hay bảo vệ thần điện!” U-know xoa xoa cằm “Đời này nối đời khác, họ thực hiện trọng trách mà bề trên giao cho dù rằng mệnh lệnh được ban ra đã cả ngàn năm!”
Cả hai bỏ những ba lô lỉnh kỉnh vào một góc tòa nhà rồi nhẹ nhàng ra ngoài.
“Hyung này!” Micky huých tay ông anh “Sao em không thấy có bẫy sập gì như trong phim nhỉ?”
U-know khỏ vào đầu cậu em một cái đau điếng.
“Đây là Thiên cung, không phải hầm mộ! Nói nhảm không!”
Không ai bảo ai, họ bắt đầu lần theo tiếng nhạc. Tiếng đàn hòa với tiếng sáo nghe thật yên bình. Âm thanh khiến tâm hồn dịu lại và những lo lắng hồi hộp cũng bớt đi nhiều. Những bước chân di chuyển chậm rãi, từng bước một họ đến điện chính.
Điện chính là tòa nhà cao nhất trong toàn bộ kết cấu của Thiên cung. Hai bên lối đi là thảm hoa anh thảo. Những cánh hoa hình trái tim màu vàng nhạt, thoạt nhìn thì thật cứng cáp và mạnh mẽ nhưng có chạm vào mới thấy thật mỏng manh. Hàng bậc tam cấp không trải thảm vì bản thân màu trắng của đá cẩm thạch cũng là quá đủ để khiến những vị khách lạ chùn bước trước chốn uy nghiêm. Hàng tượng đá những người lính cầm vũ khí câm lặng bảo vệ cho cấm cung.
“Sao em thấy gai người?”
Micky thì thào nhìn quanh. Tiếng nhạc đã trở nên rõ nét hơn và chắc chắn rằng vọng xuống từ điện chính. Gió thổi, cùng với sự vắng vẻ và tiếng nhạc, thật sự khiến những con người can đảm phải nản lòng.
Đột nhiên tiếng nhạc ngừng bặt. Bàn chân U-know đang định đặt lên thềm cũng vì thế mà dừng lại.
“Kẻ nào to gan dám xông vào Thiên cung?”
Tiếng quát lanh lảnh khiến hai chàng trai giật mình nhìn ra phía sau và rồi tròn mắt ngỡ ngàng khi một chàng trai trẻ mặc cổ phục đã đứng đó từ bao giờ. Y phục trắng, mái tóc dài cột lơi bằng sợi dây lụa tôn lên một vẻ đẹp khiến bất cứ kẻ nào nhìn thấy cũng phải say mê. Và không cần bàn cãi, đôi tay anh ta đang nâng kiếm lên, sẵn sàng tuốt ra khỏi vỏ để giết chết những kẻ đã dại dột xông vào chốn cấm. Chỉ có điều, ngay giây phút U-know và Micky quay lại, thanh kiếm kia lại bị hạ xuống. Đôi mắt đẹp mở to kinh ngạc.
“Không thể nào…”
Keng.
Lưỡi kiếm buông rơi. Những đôi mắt dán chặt vào nhau và một trong số đó như sắp khóc đến nơi vì chất chứa quá nhiều thứ cảm xúc không nói thành lời.
Tay ngọc run rẩy đưa lên muốn chạm vào mặt Micky. Theo phản xạ, Micky lùi lại khiến bàn tay đẹp rơi vào khoảng không. Người con trai cắn môi, hình như anh ta không nghĩ Micky sẽ phản ứng như vậy. Giọt lệ trong veo lăn trên gò má bầu bĩnh và đôi mắt cụp xuống cam chịu.
“Không phải…”
Cúi xuống nhặt thanh kiếm lên, người con trai trừng mắt.
“Các người là ai? Tại sao lại vào được đây?”
Micky tự hỏi làm thế nào mà một con người lại có thể thay đổi thái độ nhanh như vậy… Và chưa kịp tìm lời giải đáp thì một giọng nói khác đã vang lên.
“Junsu!”
Ngước mắt lên chính điện, là một chàng trai khác, vẫn còn giữ cây đàn trên tay. Nhưng chẳng hề báo trước, cây đàn rơi xuống, lăn qua những bậc thềm tạo nên thứ tiếng động nghe gai người.
“Yun…”
Người đó chạy xuống, không, là bay xuống mới đúng và có lẽ sẽ lao đến chỗ hai anh em nếu không có một cái bóng trắng khác cản lại.
“Jaejoong hyung! Không phải… Là người giống người thôi… Không phải!”
Tiếng nói khàn khàn của người mà U-know và Micky biết chắc là Junsu vang lên có chút nghẹn ngào. Cậu vòng tay ôm chặt lấy người kia cố ngăn cản và trấn an.
“Chỉ là người giống người thôi!”
U-know và Micky nhìn nhau. Họ không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
“Xin lỗi!” U-know hắng giọng, anh không thích cái cách mà người tên Jaejoong kia nhìn anh ngơ ngác và hoảng loạn như vậy. Có vẻ như Junsu khống chế bản thân giỏi hơn thì phải. “Chúng tôi là nhà khảo cổ học…”
Lời nói của anh bị cắt ngang bởi một cái vẫy tay của Junsu. Không nói không rằng, Junsu dìu Jaejoong trở về điện chính, hoàn toàn bỏ mặc hai vị khách lạ.
“Giờ sao, hyung?”
“Thì đi theo họ chứ sao?”
“Em cứ cảm thấy thái độ của họ thật kỳ cục! Hình như nhầm chúng ta với ai đó!”
“Nói nhiều quá đấy, Micky!”
Ngồi ở bàn trà, U-know và Micky đưa mắt nhìn xung quanh điện. Quả thật là điện chính nên sang trọng và uy nghi hơn những tòa nhà khác, và đây cũng là nơi duy nhất có người sống nên nó bớt phần lạnh lẽo.
Junsu đứng sau rèm, nhìn hai người khách, cậu thở dài. Những chuyện kỳ lạ trên đời đâu phải chưa gặp, cũng đã từng thấy rất nhiều con người giống nhau cùng tồn tại trên đời nhưng dù lý trí mạnh đến mấy thì hai con người này thật giống một sự đả kích vào trái tim cậu.
Đặt khay trà xuống bàn, cậu hơi cúi đầu.
“Xin lỗi vì sự thất lễ khi nãy!”
U-know và Micky cũng lục tục đứng dậy cúi đầu.
“Không, là chúng tôi thất lễ!”
Ngồi xuống bàn ở vị trí chủ nhà, Junsu cười, nhưng đôi mắt cậu không hề cười.
“Từ khi Thiên cung được xây dựng, các vị là những vị khách đầu tiên!”
Nhấp một ngụm trà theo đúng phép xã giao, U-know từ tốn.
“Xin hỏi, cậu đây là…”
“Tôi là Kim Junsu, người khi nãy là anh trai tôi, Kim Jaejoong!”
“Tôi là U-know! Đây là em trai tôi, Micky!” U-know tự giới thiệu.
“Các cậu là những người canh giữ Thiên cung phải không?” Micky vọt miệng nhưng vội nín bặt vì cái trừng mắt của U-know.
“Canh giữ ư?” Junsu nhíu mày, ánh nhìn vào Micky có chút biểu lộ lạ lùng “Cũng có thể nói là như vậy! Hai anh em chúng tôi đã ở đây từ rất lâu rồi!”
“Vậy là chúng tôi…” U-know ngập ngừng. Junsu nhướng mày không hiểu ý.
“Anh muốn nói gì chăng?”
“Kim Junsu-ssi!” Người lên tiếng là Micky “U-know là một nhà khảo cổ! Hyung ấy tìm hiểu về Thiên Hậu và Thiên cung từ rất lâu rồi! Chúng tôi đã rất vất vả mới tới được đây…”
“Thiên Hậu và Thiên cung?” Junsu hỏi lại với vẻ mặt không thể tin được.
“Vâng!” U-know gật đầu “Chúng tôi đang cố gắng tìm những bằng chứng để chứng minh rằng Thiên Hậu là một nhân vật có thật chứ không phải truyền thuyết! Và sự tồn tại của Thiên cung là một minh chứng rõ ràng!”
“Anh định chứng minh cho ai?” Junsu xoay xoay chiếc tách trong tay mình.
“Cho giới nghiên cứu và các sử gia…”
Đột nhiên Junsu bật cười.
“Điều đó là không thể, U-know-ssi!”
“Tại sao?”
Junsu giữ nụ cười trên môi, và lần này, đôi mắt cậu bộc lộ chút cảm xúc.
“Vì chính Thiên Hậu đã hạ lệnh xóa tên người ra khỏi lịch sử! Người nói rằng chỉ có dân chúng mới có quyền phán xét người mà thôi!”
“Cái gì?”
“Chắc các vị cũng biết chính Thiên Hậu đã hạ lệnh xử chém Hoàng hậu Hwang Miyoung? Đó là cách Thiên Hậu dùng để xoa dịu cơn thịnh nộ của Hoàng đế Shilla!”
“Điều đó giải thích cho nhiều thứ!” Micky gật gù “Hèn chi những câu chuyện truyền miệng trong dân gian lại khác với một vài ghi chép còn lại về Thiên Hậu!”
“Vậy nếu chúng tôi công bố nơi này…” U-know chưa kịp nói hết câu, Junsu đã lắc đầu.
“Không thể được! Thiên cung là một nơi thiêng liêng! Nó nằm ngoài quyền định đoạt của các người!”
Nhìn vào mắt chàng trai này, U-know biết rằng anh ta hoàn toàn nghiêm túc và không có cơ hội để anh có thể thương lượng.
“Để một nơi như thế này phải chìm vào quên lãng thì thật đáng tiếc!”
Micky cố cứu vãn tình hình mà không hay thứ cảm xúc hiện trên mặt Junsu. Không kiểm soát được hành động của mình, vô thức Junsu đặt tay lên ngực trái. Thật sự rất đau.
“Junsu!”
Từ phía sau, Jaejoong choàng tay ôm lấy em trai trong ánh mắt ngạc nhiên của U-know và Micky. Micky ghé sát tai anh trai nói nhỏ.
“Anh em nhà này cứ như | |
| | | Duyanh43 Administrator
Posts : 1631 Điểm Danh Vọng : 55054 Join date : 30/05/2010 Age : 27
| Tiêu đề: Re: lại truyện mới nè Tue Jun 01, 2010 11:29 am | |
| | |
| | | loveU_4ever_0286 Thành viên mới !
Posts : 22 Điểm Danh Vọng : 52888 Join date : 31/05/2010 Age : 27 Location : ???
| Tiêu đề: Re: lại truyện mới nè Tue Jun 01, 2010 11:31 am | |
| nhưng hay, còn dài nữa đấy danh ạ | |
| | | Duyanh43 Administrator
Posts : 1631 Điểm Danh Vọng : 55054 Join date : 30/05/2010 Age : 27
| Tiêu đề: Re: lại truyện mới nè Tue Jun 01, 2010 11:34 am | |
| | |
| | | x0x_Phantomhive_CT_x0x Thành viên xuất sắc !
Posts : 461 Điểm Danh Vọng : 53436 Join date : 30/05/2010 Age : 27 Location : ???
| Tiêu đề: Re: lại truyện mới nè Tue Jun 01, 2010 11:35 am | |
| | |
| | | Duyanh43 Administrator
Posts : 1631 Điểm Danh Vọng : 55054 Join date : 30/05/2010 Age : 27
| Tiêu đề: Re: lại truyện mới nè Tue Jun 01, 2010 11:35 am | |
| | |
| | | loveU_4ever_0286 Thành viên mới !
Posts : 22 Điểm Danh Vọng : 52888 Join date : 31/05/2010 Age : 27 Location : ???
| Tiêu đề: Re: lại truyện mới nè Tue Jun 01, 2010 12:03 pm | |
| đã bảo đây là truyện dài kỳ mà | |
| | | x0x_Phantomhive_CT_x0x Thành viên xuất sắc !
Posts : 461 Điểm Danh Vọng : 53436 Join date : 30/05/2010 Age : 27 Location : ???
| Tiêu đề: Re: lại truyện mới nè Tue Jun 01, 2010 12:05 pm | |
| Truện dài kì hả ! Thế đừng post nhìu nhá ! Ko ai đọc đâu ! | |
| | | max_changmin Thành viên cao cấp !
Posts : 184 Điểm Danh Vọng : 53072 Join date : 30/05/2010 Age : 27
| Tiêu đề: Re: lại truyện mới nè Tue Jun 01, 2010 12:06 pm | |
| Cúc nên viết ngắn lại đi Viết dài ít người đủ kiên nhẫn để đọc lắm | |
| | | Duyanh43 Administrator
Posts : 1631 Điểm Danh Vọng : 55054 Join date : 30/05/2010 Age : 27
| Tiêu đề: Re: lại truyện mới nè Tue Jun 01, 2010 12:13 pm | |
| | |
| | | love_cass_afs_4ever Thành viên cao cấp !
Posts : 161 Điểm Danh Vọng : 53082 Join date : 30/05/2010 Age : 27 Location : cassiopeia' family
| Tiêu đề: Re: lại truyện mới nè Tue Jun 01, 2010 12:34 pm | |
| | |
| | | Duyanh43 Administrator
Posts : 1631 Điểm Danh Vọng : 55054 Join date : 30/05/2010 Age : 27
| Tiêu đề: Re: lại truyện mới nè Tue Jun 01, 2010 12:36 pm | |
| Mày đọc hết cơ à ? Phục ! | |
| | | max_changmin Thành viên cao cấp !
Posts : 184 Điểm Danh Vọng : 53072 Join date : 30/05/2010 Age : 27
| Tiêu đề: Re: lại truyện mới nè Tue Jun 01, 2010 12:41 pm | |
| Ừ Công nhận đứa nào mà đọc hết Thì fải có tính kiên nhẫn cao | |
| | | Duyanh43 Administrator
Posts : 1631 Điểm Danh Vọng : 55054 Join date : 30/05/2010 Age : 27
| Tiêu đề: Re: lại truyện mới nè Tue Jun 01, 2010 12:51 pm | |
| | |
| | | mix_luv_1405 Thành viên cao cấp !
Posts : 232 Điểm Danh Vọng : 53306 Join date : 31/05/2010 Age : 27 Location : 7c
| Tiêu đề: Re: lại truyện mới nè Tue Jun 01, 2010 1:14 pm | |
| tò mò thì nó đok. nhưng mà đề nghị bạn cúc cũng viết ít thui. Chia ra từng đoạn một lần cho nó hay nha!!! | |
| | | Duyanh43 Administrator
Posts : 1631 Điểm Danh Vọng : 55054 Join date : 30/05/2010 Age : 27
| Tiêu đề: Re: lại truyện mới nè Tue Jun 01, 2010 3:29 pm | |
| | |
| | | mix_luv_1405 Thành viên cao cấp !
Posts : 232 Điểm Danh Vọng : 53306 Join date : 31/05/2010 Age : 27 Location : 7c
| Tiêu đề: Re: lại truyện mới nè Tue Jun 01, 2010 3:48 pm | |
| the' ma` cung~ doj spam!!! | |
| | | loveU_4ever_0286 Thành viên mới !
Posts : 22 Điểm Danh Vọng : 52888 Join date : 31/05/2010 Age : 27 Location : ???
| Tiêu đề: Re: lại truyện mới nè Tue Jun 01, 2010 4:48 pm | |
| truyện này ko phải tui viết, lấy trên mạng về thui | |
| | | +++___K___+++ Thành viên cao cấp !
Posts : 251 Điểm Danh Vọng : 53311 Join date : 30/05/2010 Age : 27 Location : Hà Nội Ams
| Tiêu đề: Re: lại truyện mới nè Tue Jun 01, 2010 4:50 pm | |
| | |
| | | loveU_4ever_0286 Thành viên mới !
Posts : 22 Điểm Danh Vọng : 52888 Join date : 31/05/2010 Age : 27 Location : ???
| Tiêu đề: Re: lại truyện mới nè Tue Jun 01, 2010 4:54 pm | |
| 0286 là 02/1986, tháng sn của YunJae đó | |
| | | Duyanh43 Administrator
Posts : 1631 Điểm Danh Vọng : 55054 Join date : 30/05/2010 Age : 27
| Tiêu đề: Re: lại truyện mới nè Tue Jun 01, 2010 5:00 pm | |
| Nó hỏi tên mày, hỏi cái số à ? | |
| | | loveU_4ever_0286 Thành viên mới !
Posts : 22 Điểm Danh Vọng : 52888 Join date : 31/05/2010 Age : 27 Location : ???
| Tiêu đề: Re: lại truyện mới nè Tue Jun 01, 2010 5:08 pm | |
| nó nhìn thế mà ko biết tao là ai thì nó bị thiểu năng rồi | |
| | | Duyanh43 Administrator
Posts : 1631 Điểm Danh Vọng : 55054 Join date : 30/05/2010 Age : 27
| Tiêu đề: Re: lại truyện mới nè Tue Jun 01, 2010 5:13 pm | |
| Cúc nói linh tinh thía, Cúc có quả Danh Vọng ảo thiệt ! | |
| | | loveU_4ever_0286 Thành viên mới !
Posts : 22 Điểm Danh Vọng : 52888 Join date : 31/05/2010 Age : 27 Location : ???
| Tiêu đề: Re: lại truyện mới nè Tue Jun 01, 2010 5:18 pm | |
| đứa nào cứ xóa hết bài của tao thế, ức chế lắm rồi đấy | |
| | | love_cass_afs_4ever Thành viên cao cấp !
Posts : 161 Điểm Danh Vọng : 53082 Join date : 30/05/2010 Age : 27 Location : cassiopeia' family
| Tiêu đề: Re: lại truyện mới nè Tue Jun 01, 2010 5:22 pm | |
| Yêu các anh thật sự thì sẽ có đủ kiên nhẫn để đọc thôi. MÀ con kia, mộng du ah? jae mà sinh tháng 2 hả? -Kim Jae Joong: 26-1-86 -Jung Yun Ho: 6-2-86 -Park Yoo Chun: 4-6-86 -Kim Jun Su: 15-12-86(trong giấy khai sinh là 1-1-87) -Shim Chang Min: 18-2-88 | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: lại truyện mới nè | |
| |
| | | | lại truyện mới nè | |
|
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|